“Không bàn cãi gì thêm nữa,” cha nó nói. “Về phòng ngay và hãy nghĩ
về những điều mà ta đã nói với con, George. Ta rất thất vọng về lối cư xử
của con trong kỳ nghỉ này. Ta thực sự đã nghĩ rằng nhờ các anh chị họ mà
con đã trở thành một cô bé bình thường, hiểu chuyện. Giờ thì con còn hư
hơn trước.”
Ông mở cửa và George đi ra, đầu ngẩng cao. Nó nghe tiếng mọi người
đang dùng bữa trong phòng ăn. Nó đi thẳng lên gác, vào phòng và thay đồ.
Nó ngồi lên giường và khổ sở nghĩ về việc không được gặp Tim trong ba
ngày. Nó không thể chịu nổi điều đó! Không ai có thể biết được nó yêu quý
Tim đến chừng nào!
Bác Joanna vào phòng với một khay thức ăn. “Chà, rất tiếc khi thấy
cháu ngồi trên giường thế này,” bà nói giọng vui vẻ. “Giờ thì hãy tỏ ra biết
điều và cư xử đúng đắn, rồi cháu sẽ sớm được xuống nhà thôi.”
George đón lấy đồ ăn. Nó hoàn toàn không cảm thấy đói. Nó lại nằm
xuống giường, nghĩ ngợi về Tim và tám phiến gỗ phía trên lò sưởi. Liệu có
khả năng chúng chính là những hình trong chỉ dẫn về Con đường Bí mật
không? Nó thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ và tập trung suy nghĩ.
“Ôi trời, tuyết rơi!” nó bỗng kêu lên và ngồi thẳng dậy. “Sáng nay thấy
trời xám như chì mình đã nghĩ tuyết sẽ rơi rồi. Tuyết rơi nhiều quá! Đêm
nay tuyết sẽ rất dày, có mà sâu đến hàng phân. Ôi, Timothy khốn khổ. Mình
hy vọng Julian biết mà giữ cho chuồng của cậu ấy không bị tuyết tràn vào.”
Nằm trên giường, George có rất nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Bác
Joanna đến và mang khay đồ ăn đi. Không còn ai lên gặp nó. Nó cảm thấy
chắc chắn những đứa kia bị cấm nói chuyện với nó. Nó cảm thấy cô đơn và
bị bỏ rơi.
Nó nghĩ về những trang sách bị mất của bố. Liệu có phải thầy Roland
lấy chúng không? Dù sao thì ông ta cũng rất hứng thú với công việc của cha
và tỏ ra khá am hiểu. Tên trộm phải là kẻ biết đâu là những trang quan
trọng. Chắc chắn Timothy sẽ sủa nếu tên trộm từ ngoài lẻn vào, dù phòng