Không có giọt nước mắt nào trong đôi mắt George. Nó ngồi ngay ngắn
trên ghế, bướng bỉnh nhìn thẳng vào cha mình. Con bé mới ương bướng
làm sao! Cha nó thở dài và nhớ lại chính ông thời trẻ cũng từng bị gọi là
“ương bướng”. Có lẽ George giống ông. Lẽ ra nó có thể rất ngoan ngoãn
đáng yêu, nhưng đằng này nó hoàn toàn không đối phó nổi.
Cha George không biết phải làm gì với cô nhóc. Ông nghĩ mình nên nói
chuyện với vợ. Ông đứng dậy đi ra cửa.
“Ở nguyên đấy. Ta sẽ quay lại ngay. Ta muốn nói chuyện với mẹ con về
con.”
“Đừng thảo luận về con với thầy Roland đó, được không ạ?” George
nói, nó cảm thấy chắc chắn rằng ông thầy sẽ thúc giục cha thi hành những
hình phạt khủng khiếp đối với nó và Timmy. “Ôi, bố, giá như Timothy có ở
trong nhà đêm qua, ngủ trong phòng con như mọi khi, thì cậu ấy đã nghe
thấy kẻ ăn trộm bí mật của cha và cậu ấy sẽ sủa gọi cả nhà dậy!”
Cha nó lặng thinh, nhưng ông biết rằng George nói đúng. Timmy sẽ
không để ai vào phòng nghiên cứu. Rõ là lạ khi nó không sủa trong đêm
nếu có kẻ từ ngoài trèo cửa sổ vào phòng. Dù sao, phòng đó cũng ở mé bên
kia nhà. Có thể chú chó không nghe thấy.
Cửa đóng lại. George ngồi yên trên ghế, mắt vẫn dán vào bệ lò sưởi, nơi
một chiếc đồng hồ đang tích tắc đếm thời gian trôi. Nó cảm thấy thật khốn
khổ. Mọi thứ đều không ra sao, tất cả mọi thứ!
Khi mắt nó lướt đến những phiến gỗ trang trí phía trên lò sưởi, nó nhẩm
đếm. Có tám phiến. Khoan, nó từng nghe về tám phiến gỗ ở đâu nhỉ? Tất
nhiên rồi, trong chỉ dẫn về Con đường Bí mật. Trên miếng vải lanh cũ có vẽ
hình tám phiến gỗ. Đáng tiếc là trên bệ lò sưởi ở Trang trại Kirrin không có
tám phiến gỗ như ở đây!
George đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tự hỏi liệu cửa có quay về hướng Đông
không. Nó tìm xem mặt trời đang ở đâu, giờ thì nắng không chiếu vào
phòng, nhưng buổi sáng sớm thì có, vậy chắc chắn căn phòng quay về