“Những gì trò cần là một bài học nhớ đời,” thầy Roland nói. “Và nếu ta
là cha của trò, ta sẽ dạy trò bài học đó!”
“Ông không phải là cha tôi,” George trả lời. Nó bước tới cánh cửa
phòng nghiên cứu và mở ra. Không có ai ở trong đó.
“Cha không có ở đây,” nó nói.
“Ông ấy về ngay thôi,” thầy Roland kiên quyết. “Đi vào mà ngồi đợi đi.
Những người còn lại đi rửa tay để ăn trưa.”
Khi bước lên cầu thang, ba đứa kia cảm thấy gần như thể chúng đang bỏ
rơi George. Chúng nghe tiếng Timmy rên ngoài sân. Chú biết rằng cô chủ
nhỏ đang gặp rắc rối và chú muốn được ở bên cạnh cô.
George ngồi xuống ghế và nhìn đăm đăm lò sưởi, nhớ lại đêm qua nó đã
ngồi trên tấm mền kia cùng với Tim thế nào và xoa bộ ngực lông lá của Tim
ra sao. Nó thật ngốc nghếch khi bỏ quên lọ dầu!
Cha nó bước vào phòng, trán cau lại giận dữ. Ông nghiêm khắc nhìn
George.
“Tối qua con có ở đây không, George?” ông hỏi.
“Có, con ở đây,” George trả lời ngay.
“Con làm gì ở đây?” cha nó hỏi tiếp. “Con biết là ta cấm trẻ con vào
phòng nghiên cứu của ta mà.”
“Con biết,” George đáp. “Nhưng cha thấy đấy, Timmy bị ho khủng
khiếp, và điều đó con không chịu được. Con lẻn ra vào khoảng một giờ đêm
và dắt cậu ấy vào. Đây là căn phòng duy nhất còn ấm, vậy nên con ngồi đây
xoa ngực cậu ấy bằng loại dầu mẹ vẫn dùng khi bị cảm lạnh.”
“Xoa ngực chó bằng dầu long não!” cha nó kinh ngạc kêu lên. “Thật là
điên! Cứ như làm thế con chó sẽ khá hơn vậy!”
“Với con thì không hề điên,” George nói. “Có vẻ như cách ấy công hiệu.
Hôm nay bệnh ho của Timmy đã khá hơn nhiều. Con xin lỗi vì đã vào
phòng nghiên cứu. Con không động vào thứ gì, tất nhiên rồi ạ.”