[12]. George gặp rắc rối
“CHUYỆN GÌ VẬY?” George hỏi khi thấy ba đứa kia lao tới chỗ nó.
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Phải, George. Ai đó đã lấy trộm ba trang quan trọng nhất trong cuốn
sách của cha em!” Julian hổn hển nói. “Và làm vỡ những ống thủy tinh ông
đang dùng làm thí nghiệm. Thầy Roland cho là có thể em liên quan đến
việc này!”
“Đồ quái vật!” George gầm gừ, đôi mắt xanh biếc tối sầm vì giận dữ.
“Cứ như thể tôi đã làm việc đó vậy! Nhưng mà sao ông ta lại nghĩ là tôi
chứ?”
“Ồ George, cậu để lại chai dầu ở chỗ tấm chắn lò sưởi trong phòng
nghiên cứu,” Anne nói. “Tôi không nói với ai chuyện cậu kể đêm qua,
nhưng không hiểu sao thầy Roland đoán được là cậu liên quan tới chai
dầu.”
“Cậu không bảo với hai anh là tôi cho Tim vào nhà sao?” George hỏi.
“Ồ, cũng chẳng có gì nhiều lắm mà kể, Julian. Chỉ là tôi nghe thấy tiếng
Tim đáng thương ho trong đêm, vậy là tôi mặc đồ, xuống nhà và đưa Tim
vào phòng nghiên cứu, ở đó lò sưởi còn cháy. Mẹ có một chai dầu xoa ngực
khi bị ho, nên tôi nghĩ biết đâu nó chữa được bệnh cảm của Tim. Tôi đi lấy
dầu xoa cho cậu ta, rồi cả hai chúng tôi ngủ thiếp đi bên lò sưởi cho tới sáu
giờ sáng. Lúc thức dậy tôi buồn ngủ quá nên quên luôn chai dầu ở đấy. Vậy
thôi.”
“Và cậu không lấy trang nào trong cuốn sách chú Quentin đang viết,
cũng không làm vỡ thứ gì trong phòng nghiên cứu, đúng không?” Anne hỏi.
“Tất nhiên là không, đồ ngốc,” George nói, cảm thấy bị xúc phạm.
“Làm sao cậu có thể nghĩ tôi làm một việc như vậy? Cậu điên rồi.”
George không bao giờ nói dối, và những đứa kia luôn tin nó, bất kể là
nó nói gì. Chúng nhìn nó chăm chú và nó cũng nhìn lại như vậy.