“Vậy thì ai lấy những trang viết kia nhỉ?” Julian nói. “Có thể cha em sẽ
tìm lại được chúng thôi. Anh đoán là ông cất vào chỗ nào đó an toàn rồi
quên khuấy mất. Còn những ống nghiệm chắc bị mất thăng bằng và tự đổ.
Có mấy ống anh thấy chênh vênh lắm.”
“Chắc tôi gặp rắc rối vì trót đưa Tim vào phòng nghiên cứu rồi,” George
nói.
“Và vì không đến học sáng nay nữa,” Dick xen vào. “Cậu đúng là đồ
ngốc, George ạ. Tôi chưa bao giờ gặp người nào cứ tự chui vào rắc rối như
cậu.”
“Liệu cậu có nên ở ngoài thêm một lát nữa không, đợi cho tới khi mọi
người bình tĩnh hơn?” Anne đề xuất.
“Không,” George lập tức bác bỏ. “Nếu tôi sẽ phải chịu trận thì tôi sẽ đi
chịu bây giờ! Tôi không sợ!”
Nó hiên ngang bước trên con đường mòn, như thường lệ, Tim quẩn bên
chân nó. Những đứa kia đi phía sau. Thật không vui vẻ gì khi nghĩ đến
chuyện George vướng phải rắc rối tày đình như thế này.
Chúng về đến cổng và đi trên con đường dẫn vào nhà.
Thầy Roland nhìn thấy chúng qua cửa sổ liền ra mở cửa. Ông ta liếc
George.
“Cha của trò muốn gặp trò trong phòng nghiên cứu,” thầy Roland nói.
Rồi ông ta quay về phía những đứa kia, vẻ mặt bực bội.
“Sao ra ngoài mà không đợi ta cùng đi? Ta đã định đi với các trò.”
“Ồ vậy ạ? Chúng em xin lỗi,” Julian lịch sự đáp, không nhìn vào mặt
ông thầy. “Chúng em chỉ ra mỏm đá chơi một chút thôi.”
“Georgina, đêm qua trò có vào phòng nghiên cứu không?” thầy Roland
hỏi, nhìn cô nhóc cởi mũ và áo khoác.
“Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cha tôi, không phải của ông,” George đáp lại.