“George, có một việc rất nghiêm trọng đã xảy ra,” cha nó nói, nhìn nó
nghiêm nghị. “Một số ống nghiệm ta đang dùng để thực hiện một thí
nghiệm quan trọng bị vỡ, và tồi tệ hơn, ba trang trong cuốn sách của ta bị
mất. Hãy lấy danh dự của con mà cam đoan với cha rằng con không biết gì
về những việc này.”
“Con không biết gì về chúng,” George đáp, nhìn thẳng vào mắt cha nó.
Đôi mắt nó ánh lên xanh biếc và trong suốt khi nó nhìn bố. Ông cảm thấy
chắc chắn rằng George đang nói thật. Nó không biết gì về những thứ bị mất
kia. Vậy những trang sách ở đâu?
“George, tối qua, khi ta đi ngủ vào lúc mười một giờ, mọi thứ vẫn ổn
thỏa,” cha nó nói. “Ta đọc lại ba trang sách quan trọng đó và tự mình kiểm
tra một lần nữa. Sáng nay chúng đã biến mất.”
“Vậy chúng đã bị lấy vào giữa mười một giờ và một giờ sáng,” Georrge
nói. “Con ở đây từ lúc đó đến tận sáu giờ.”
“Nhưng ai có thể lấy chứ?” cha nó bối rối. “Cửa sổ vẫn đóng, theo như
ta biết. Và ngoài ta ra, không ai biết những trang đó quan trọng chừng nào.
Việc này thật kỳ quái.”
“Thầy Roland có thể biết đấy ạ,” George chậm rãi nói.
“Đừng ngớ ngẩn vậy,” cha nó gạt đi. “Ngay cả khi ông ấy nhận ra chúng
quan trọng, ông ấy cũng sẽ không lấy. Đó là một người tử tế. Và điều đó lại
nhắc ta, vì sao con không đến học sáng nay, George?”
“Con sẽ không học với thầy Roland nữa,” George cứng cỏi. “Đơn giản
là con ghét ông ta!”
“George! Ta không chấp nhận con nói như vậy!” cha nó quát. “Con có
muốn ta phải nói là con sẽ mất Tim không?”
“Không ạ,” George đáp, cảm thấy đầu gối mình đang run lên. “Và con
không nghĩ là cha công bằng khi luôn bắt con phải làm thứ này thứ nọ bằng
cách dọa cướp Tim khỏi con. Nếu… nếu… cha làm như vậy… con sẽ…
con sẽ bỏ đi hay gì đó!”