[13]. Julian kinh ngạc
BA ĐỨA TRẺ ở dưới nhà cảm thấy rất ái ngại cho George. Chú
Quentin đã cấm chúng lên gặp nó.
“Dành chút thời gian ở một mình mà suy nghĩ mọi chuyện sẽ tốt cho
George,” ông nói.
“Khổ thân George,” Julian than. “Tệ quá nhỉ? Này, nhìn tuyết rơi kìa!”
Tuyết đang rơi rất dày. Julian tới bên cửa sổ và nhìn ra. “Anh phải đi
xem chuồng của Timmy có sao không,” cậu nói. “Chúng ta không muốn
anh bạn khốn khổ đó bị tuyết vùi! Anh đoán là cậu ta còn đang băn khoăn
không biết thứ gì rơi đầy trời!”
Timothy quả tình rất bối rối khi thấy khắp nơi phủ đầy một thứ bột trắng
mịn. Chú ngồi chồm hỗm trong chuồng và dán mắt vào tuyết, đôi mắt nâu
to tròn dõi theo những bông tuyết khi chúng rơi xuống đất. Chú bối rối và
buồn bã. Vì sao chú phải ở một mình lạnh lẽo ngoài này? Vì sao George
không đến gặp chú? Cô nhóc không còn yêu chú nữa sao? Chú chó to lớn
rất đau lòng, đau như cô chủ của chú hiện giờ vậy!
Chú mừng rỡ khi thấy Julian. Chú nhảy chồm lên và liếm khắp mặt cậu.
“Tim ngoan!” Julian ân cần. “Mày có ổn không? Để tao quét bớt tuyết và
lắc chuồng của mày một chút cho hết tuyết bên trong nhé. Đó, vậy tốt hơn
rồi. Không, chúng ta không đi dạo, anh bạn, không phải bây giờ.”
Cậu vỗ chú chó khiến chú cuống quýt lên một chút, rồi quay vào nhà.
Hai đứa kia gặp cậu ở phòng khách.
“Julian! Thầy Roland ra ngoài đi dạo. Cô Fanny đi nằm còn chú Quentin
thì vào phòng nghiên cứu rồi. Chúng ta không thể lên gặp George sao?”
“Bọn mình bị cấm mà,” Julian nói, không chắc chắn.
“Em biết,” Dick đáp. “Nhưng em không ngại mạo hiểm nếu là để
George cảm thấy phấn chấn hơn. Thật khủng khiếp với George, phải nằm