ở đâu đó trong phòng ngủ của thầy ấy.”
“Tất nhiên!” George tán thành, nom nó vui hẳn lên. “Giá mà ông ta ra đi
ra ngoài! Tôi sẽ lẻn vào lục tìm trong phòng ông ta.”
“George, em không thể làm như vậy,” Julian ngăn, cậu thật sự bị sốc.
“Cậu không biết là tôi có thể làm những gì đâu, nếu tôi muốn,” George
tuyên cha chắc nịch. “Ồ, tiếng đó là gì vậy?”
Có tiếng cửa mở. Julian thận trọng tới bên cửa sổ lén nhìn ra. Tuyết đã
ngừng rơi một lát và thầy Roland đã nhân cơ hội này đi ra ngoài.
“Là thầy Roland,” Julian nói.
“Ố ồ… giờ thì tôi có thể lục phòng ông ta nếu cậu đứng canh ở cửa sổ
và báo với tôi khi ông ta quay về,” George nói, lập tức cởi đồ ngủ ra.
“Không, George, khoan đã,” Julian can. “Thật tình mà nói, chẳng hay ho
gì khi lục lọi trong phòng người khác như vậy. Và dù sao, anh cam đoan
rằng thầy ấy sẽ giữ những tờ giấy kia trong người. Thậm chí có khi thầy ấy
đang đi đưa nó cho ai đó không chừng!”
“Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này,” George nói và mở to mắt nhìn
Julian. “Như thế chẳng phải đáng sợ sao? Tất nhiên có thể ông ta sẽ làm
vậy. Ông ta quen biết hai họa sĩ ở Trang trại Kirrin, ví dụ vậy. Biết đâu họ là
đồng bọn trong âm mưu này. “
“Ôi George, đừng có ngốc nữa,” Julian nói. “Em đang chuyện bé xé ra
to đấy, tự dưng nghĩ đến âm mưu này nọ! Ai cũng sẽ nghĩ chúng ta đang ở
giữa một cuộc phiêu lưu hoành tráng!”
“Ừm, tôi nghĩ là đúng như vậy đấy,” George bất ngờ đáp, trông cực kỳ
nghiêm túc. “Tôi có thể cảm thấy nó xung quanh mình, một Cuộc phiêu lưu
Hoành tráng!”
Julian trầm ngâm quan sát cô em họ. Liệu có ẩn ý gì trong lời nó vừa nói
không?
“Julian, giúp tôi một việc được không?” đột nhiên George lên tiếng.