thầy Roland. Ông ta đi đôi ủng cao su to bự và dấu chân hằn rõ trên lớp
tuyết cao phải đến sáu phân.
Julian lanh lẹ bám theo những dấu chân. Quang cảnh vùng quê giờ toát
lên một vẻ lạnh lẽo, ảm đạm. Bầu trời thấp tè, xám xịt và cậu thấy tuyết sẽ
còn rơi nhiều. Cậu vội rảo bước theo dấu thầy Roland dù vẫn chưa thấy
bóng dáng ông ta đâu.
Cuối con đường nhỏ và bên kia đường mòn đi qua khu đất công bỗng
xuất hiện hai hàng dấu chân. Julian loạng choạng, mắt dán vào những dấu
chân. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nói vọng lại rồi ngưng bặt. Một bụi
kim tước lớn mọc nhô ra ở bên phải và những tiếng nói kia vọng đến từ
hướng đó. Julian tới gần bụi cây hơn. Tiếng rì rầm của vị gia sư lọt vào tai
cậu. Nhưng cậu không nghe ra ông ta nói gì.
“Ông ta nói chuyện với ai vậy nhỉ?” Julian tự hỏi. Cậu nhích tới gần bụi
cây hơn nữa. Có một khoảng trống bên trong. Dù bụi cây tua tủa gai nhọn,
Julian vẫn quyết định chui vào trong đó và lén nhìn ra. Thật thận trọng, cậu
chui vào chỗ hổng đầy gai, nơi những cành cây trơ trụi một màu nâu.
Cậu cẩn thận, chậm rãi vén những cành kim tước đầy gai và kinh ngạc
nhận ra thầy Roland đang nói chuyện với hai họa sĩ ở Trang trại Kirrin, ông
Thomas và ông Wilton! Vậy là George nói đúng. Thầy Roland quen biết họ,
và, trước mắt Julian, ông ta đưa cho Thomas một tập giấy gập đôi.
“Trông chúng giống hệt các trang trong cuốn sách của chú Quentin,”
Julian nhủ thầm. “Kỳ lạ thật. Mọi việc bắt đầu có vẻ giống một âm mưu rồi,
và thầy Roland là trung tâm của âm mưu này!”
Thomas nhét những tờ giấy vào túi áo khoác. Bọn họ lẩm bẩm với nhau
mấy câu nữa mà ngay cả đôi tai thính của Julian cũng không nghe được, rồi
chia tay.
Mấy gã họa sĩ quay vào Trang trại Kirrin còn thầy Roland thì ngược
đường vượt khu đất công. Julian thu mình trong bụi cây kim tước tua tủa
gai, hy vọng ông thầy sẽ không quay lại và nhìn thấy cậu. May mắn thay,
ông ta không làm vậy. Ông ta đi thẳng và biến mất trong màn tuyết rơi rất