dày. Trời đã bắt đầu tối và Julian không nhìn rõ đường, vội rảo bước theo
sau thầy Roland, phần sợ sẽ bị lạc giữa cơn bão tuyết.
Thầy Roland cũng không hứng thú gì với việc ở giữa bầu tuyết rơi này
lâu hơn. Ông ta gần như chạy về Lều Kirrin. Cuối cùng ông ta cũng về đến
cổng và Julian nhìn ông ta đi vào nhà. Julian đợi một chút cho ông ta cởi đồ
rồi cậu mới tới chỗ cửa vườn, không quên vỗ nhẹ Tim lúc đi qua chuồng
chú. Cậu cởi áo mưa, thay giày và chuồn vào phòng khách trước khi thầy
Roland từ trên phòng mình đi xuống.
“Chuyện gì vậy?” Dick và Anne hỏi, thấy Julian đang bị kích động
mạnh. Nhưng cậu không nói được gì với chúng vì đúng lúc ấy bác Joanna
bưng khay trà bước vào.
Suốt tối đó, dù thất vọng ghê gớm, Julian không hé được một lời với
bọn còn lại vì lúc nào cũng có ít nhất một người lớn trong phòng khách.
Cậu cũng không chuồn lên gặp George được. Cậu cực kỳ nôn nóng muốn
kể lại những gì mới khám phá ra, nhưng chẳng ích gì, cậu vẫn phải đợi.
“Cô Fanny ơi, tuyết vẫn rơi ạ?” Anne hỏi.
Cô nó tới cửa trước nhìn ra ngoài. Tuyết đã chất thành đống cao ở bậu
cửa!
“Phải,” bà trả lời khi vào nhà. “Tuyết đang rơi rất dày và nhanh. Nếu cứ
tình hình này, chúng ta sẽ bị tuyết cô lập hoàn toàn, giống như hai năm
trước. Hồi đó mọi người không thể ra khỏi nhà trong năm ngày liền. Người
đưa sữa lẫn bánh mì không thể tới đây. May mắn là chúng ta còn rất nhiều
sữa và có thể tự nướng bánh. Khổ thân các con, mai các con sẽ không ra
ngoài được, tuyết quá dày!”
“Vậy Trang trại Kirrin có bị tuyết cô lập không?” thầy Roland bỗng hỏi.
“Có đấy, còn tệ hơn cả chúng ta nữa,” cô Fanny đáp. “Nhưng họ không
sao đâu! Họ trữ rất nhiều thực phẩm. Họ sẽ bị cô lập như chúng ta, thậm chí
còn lâu hơn ấy chứ.”