Julian tự hỏi vì sao thầy Roland lại hỏi câu hỏi đó. Có phải ông ta sợ bạn
bè mình không thể đi ra bưu điện để gửi những trang sách kia, hay mang
chúng đi đâu đó bằng xe hơi hoặc xe buýt? Cậu cảm thấy chắc chắn đây là
nguyên nhân. Cậu ao ước có thể thảo luận với những đứa còn lại về mọi
chuyện.
“Cháu mệt rồi!” đến tám giờ, cậu lên tiếng. “Chúng ta đi ngủ thôi.”
Dick và Anne kinh ngạc nhìn anh chúng. Thường thì, là người lớn nhất,
cậu bao giờ cũng đi ngủ sau cùng. Tối nay cậu đang đòi đi ngủ! Julian
thoáng nháy mắt với chúng, và chúng lập tức hỗ trợ cậu.
Dick ngáp rõ to, Anne cũng vậy. Cô chúng bỏ đồ khâu vá xuống. “Nghe
có vẻ như các con rất mệt!” cô nói. “Ta nghĩ các con nên đi nghỉ thôi.”
“Cháu có thể ra ngoài xem Timmy thế nào không ạ?” Julian hỏi. Cô
Fanny gật đầu. Cậu đi ủng cao su và mặc áo khoác vào rồi qua cửa vườn ra
sân. Tuyết đã phủ rất dày. Nửa chuồng của Tim đã ngập trong tuyết. Chú
chó đã đào xới một khoảng trống ở trước cửa chuồng và đứng đó, nhìn
Julian đi tới.
“Anh bạn đáng thương, ở ngoài này một mình trong tuyết lạnh,” Julian
an ủi. Cậu vỗ về Timmy và chú rên lên. Chú đang nài nỉ được vào trong nhà
với cậu.
“Tao ước gì tao có thể đưa mày vào nhà với tao,” Julian nói. “Đừng bận
tâm, Timothy. Mai tao sẽ ra đây thăm mày.”
Cậu vào nhà. Cả bọn chúc cô chúng và thầy Roland ngủ ngon rồi lên
gác.
“Thay đồ mau lên, mặc đồ ngủ vào và họp ở phòng của George,” Julian
nói thầm với hai đứa. “Đừng gây tiếng động nào nếu không cô Fanny sẽ lên
ngay đấy. Nhanh lên!”
Chưa đầy ba phút sau, tất cả đã thay đồ và ngồi trên giường George. Nó
rất vui khi gặp lại chúng. Anne chui vào chăn với nó vì chân cô bé lạnh
buốt.