“Suỵt! Cô Fanny đang lên đấy!” đột nhiên Dick thì thầm. Bọn con trai
chuồn ngay khỏi phòng và leo lên giường. Anne nhảy về chiếc giường nhỏ
xíu của mình. Tất cả đều bình yên và im phăng phắc khi cô của lũ trẻ vào
phòng.
Bà chúc ngủ ngon và kéo chăn cho chúng. Ngay khi bà vừa xuống nhà,
bốn đứa trẻ đã lại tụ tập trong phòng George.
“George, kể anh nghe em định nói gì về Con đường Bí mật đi,” Julian
hối.
“À đúng rồi,” George nói. “Ừm, có thể những gì tôi phát hiện ra là vô
nghĩa, nhưng trong phòng nghiên cứu ở dưới kia có tám phiến gỗ ở trên bệ
lò sưởi, và sàn nhà bằng đá, còn căn phòng quay về hướng Đông! Hơi lạ,
phải không? Đúng như trong bản chỉ dẫn.”
“Ở đó có tủ tường không?” Julian hỏi.
“Không. Nhưng có tất cả những thứ khác,” George đáp. “Và tôi chợt
nghĩ liệu có khả năng lối vào Con đường Bí mật nằm trong ngôi nhà này,
chứ không phải nông trang hay không. Dù sao thì trước kia cả hai nơi đều
từng thuộc về họ ngoại nhà tôi, mọi người biết đấy. Những người sống
trong nông trang kia nhiều năm trước hẳn cũng phải biết về ngôi nhà này.”
“Đúng rồi, George, giả dụ lối vào nằm ở đây!” Dick kêu lên. “Thế
chẳng phải quá tuyệt sao! Chúng ta đi ngay xuống và kiểm tra thôi!”
“Đừng ngốc,” Julian đe. “Xuống phòng nghiên cứu khi chú Quentin
đang ở đó ấy hả? Anh thà gặp hai mươi con sư tử còn hơn! Đặc biệt là sau
những gì vừa xảy ra!”
“Nhưng chúng ta PHẢI kiểm tra xem giả thuyết của George có đúng
không, chúng ta phải làm vậy,” Dick oang oang, quên mất cả thì với thầm.
“Im đi, đồ ngốc!” Julian nạt và thụi nó một cái. “Muốn kéo cả nhà lên
đây hả?”
“Xin lỗi!” Dick nói. “Nhưng, tuyệt cú mèo, chuyện này thật thú vị. Lại
một chuyến phiêu lưu nữa rồi.”