[14]. Con đường Bí mật lộ diện
BỐN ĐỨA TRẺ rón rén xuống cầu thang trong bóng đêm đen đặc và
tĩnh lặng. Không đứa nào gây dù chỉ một tiếng động. Chúng tới phòng
nghiên cứu. George nhẹ nhàng đóng cửa rồi bật đèn.
Bọn trẻ dán mắt vào tám phiến gỗ ở phía trên bệ lò sưởi. Phải, chính xác
có tám phiến, bốn ở hàng trên, bốn ở hàng dưới. Julian trải cuộn vải lanh cũ
lên bàn và bọn trẻ chúi đầu vào săm soi.
“Dấu nhân ở giữa phiến gỗ thứ hai hàng trên,” Julian nói nhỏ. “Anh sẽ
thử ấn xem. Những người còn lại nhớ quan sát kỹ.”
Cậu tới bên lò sưởi. Những đứa kia đi theo, tim chúng đập thình thịch vì
phấn khích. Julian kiễng chân và bắt đầu ấn mạnh vào giữa phiến gỗ thứ
hai. Chẳng có gì xảy ra.
“Ấn mạnh hơn đi! Đập đi!” Dick giục.
“Anh không dám làm ồn quá,” Julian nói, rờ khắp phiến gỗ xem có gờ
nổi nào chứng tỏ có một lò xo hay đòn bẩy đang được giấu trong đó không.
Đột nhiên, dưới bàn tay cậu, phiến gỗ lặng lẽ trượt ra sau, giống hệt
phiến trong sảnh Trang trại Kirrin! Bọn trẻ dán mắt vào khoảng trống bên
trong, vui sướng điên cuồng.
“Nó không đủ lớn để chui vào,” George nói. “Đây không thể là lối vào
Con đường Bí mật được.”
Julian lấy đèn pin từ túi áo choàng ra. Cậu chúc đèn vào trong lỗ hổng
và khe khẽ kêu lên.
“Có một thứ đại loại như tay cầm ở đây, nó nối với một sợi dây rất chắc
hoặc thứ gì đó. Anh sẽ kéo để xem chuyện gì xảy ra.”
Julian ra sức kéo, nhưng cậu không đủ khỏe để làm dịch chuyển tay cầm
dường như đã gắn chặt vào tường kia. Dick góp một tay và cả hai cùng kéo.