nhỉ?”
“Đơn giản là chúng ta xuống tìm ra thôi,” George đề nghị.
“Không phải bây giờ,” Dick ngăn lại. “Dưới đó tối và lạnh quá. Tôi
chẳng thích lần mò trong Con đường Bí mật vào giữa đêm hôm. Tôi không
ngại nhảy xuống đó xem nó thế nào, nhưng đường hầm thì mai mình hãy
khám phá.”
“Mai chú Quentin sẽ làm việc ở đây,” Julian nói.
“Cha nói là sáng mai sẽ đi dọn tuyết ở cửa trước,” George đáp. “Bọn
mình có thể nhân lúc đó lẻn vào đây. Mai là thứ Bảy. Chắc là sẽ không có
giờ học.”
“Vậy được,” Julian đồng ý dù cậu đang nóng lòng muốn khám phá ngay
mọi thứ. “Nhưng tốt hơn là ta cứ xem qua xem liệu có một đường hầm ở
dưới đó thật không. Hiện giờ thì mới thấy một cái hố thôi.”
“Em sẽ giúp anh xuống,” Dick nói. Vậy là nó giúp anh trai một tay và
Julian nhẹ nhàng nhảy xuống hố, cầm theo đèn pin. Cậu la lên.
“Đúng là lối vào Con đường Bí mật rồi! Có một đường hầm dưới nhà,
bắt đầu dẫn đi từ đây, rất hẹp và thấp, nhưng anh có thể thấy đó là một
đường hầm. Anh cực kỳ muốn biết là nó dẫn tới đâu!”
Cậu rùng mình. Ở dưới đó lạnh buốt và ẩm thấp. “Kéo anh lên, Dick,”
cậu nói. Cậu nhanh chóng chui ra khỏi cái hố và lại ở trong căn phòng
nghiên cứu ấm áp.
Bọn trẻ nhìn nhau trong niềm vui sướng và phấn khích lớn nhất đời.
Đây là một Cuộc phiêu lưu, một Cuộc phiêu lưu thực sự. Đáng tiếc là chúng
không thể tiếp tục ngay lúc này.
“Mai chúng ta sẽ tới đây và mang Timmy đi cùng,” George nói. “Ôi này,
làm thế nào mình đóng lối vào này lại nhỉ?”
“Chúng ta không thể phủ thảm và mền lên hố,” Dick băn khoăn. “Mà ta
cũng không thể để nó lộ toang hoác ra thế này được.”