“Để xem xem có đóng nó lại được không,” Julian nói. Cậu kiễng chân
rờ vào trong lỗ hổng mà phiến trượt ban nãy làm lộ ra. Tay cậu chạm phải
cái gì đó giống như quả đấm nằm sâu bên trong một phiến đá. Cậu kéo nó
và lập tức cầm được sợi kim loại kia kéo lại vị trí cũ. Cùng lúc đó, tảng đá
vừa thụt xuống lại trồi lên ép khít vào sàn, thả ra một tiếng rít nhẹ.
“Chà, cứ như phép màu vậy!” Dick nói. “Đúng là phép màu! Thật kỳ
diệu là cỗ máy có thể hoạt động êm như vậy sau quá nhiều năm bị bỏ quên.
Đây là thứ thú vị nhất mà em từng thấy!”
Có tiếng động trong căn phòng phía trên. Bọn trẻ đứng im nghe ngóng.
“Là thầy Roland!” Dick thì thầm. “Ông ta nghe thấy mình đó. Nhanh
lên, lên gác trước khi ông ta xuống đây.”
Chúng tắt đèn và khẽ khàng mở cửa phòng nghiên cứu. Rồi chúng lao
như bay lên gác, êm ru như những chú mèo, tim đập mạnh tới mức tưởng
như tất cả mọi người trong nhà đều sẽ nghe thấy.
Bọn con gái rút lui an toàn và Dick cũng kịp chuồn vào phòng. Nhưng
Julian bị thầy Roland bắt gặp khi ông ta cầm đèn pin ra khỏi phòng.
“Trò làm gì vậy, Julian?” Ông thầy ngạc nhiên hỏi. “Trò có nghe thấy
tiếng động dưới nhà không? Ta nghĩ là ta nghe thấy gì đó.”
“Vâng, em nghe thấy khá nhiều tiếng ồn dưới đó,” Julian thành thật đáp.
“Nhưng chắc là tuyết từ mái nhà đổ xuống đất. Thầy có nghĩ vậy không ạ?”
“Ta không biết,” ông thầy trả lời vẻ nghi ngờ. “Chúng ta sẽ đi xem
xem.”
Họ xuống nhà, nhưng tất nhiên chẳng có gì dưới đó. Julian mừng là
chúng đã đóng được phiến gỗ lại và đưa viên đá lát sàn trở về vị trí cũ. Có
chết cậu cũng không tiết lộ bí mật kia cho thầy Roland.
Họ lại lên gác và Julian trở về phòng. “Ổn thỏa không?” Dick thì thầm.
“Ổn,” Julian đáp. “Đừng nói chuyện. Thầy Roland đang thức và anh
không muốn ông ta nghi ngờ gì.”