Bọn con trai ngủ thiếp đi. Khi chúng thức giấc vào buổi sáng, khắp bên
ngoài đã tuyền một màu trắng. Tuyết phủ dày lên mọi thứ. Chuồng của
Timothy cũng chẳng còn thấy đâu! Nhưng có dấu chân quanh đó.
George rít lên khi thấy tuyết dày chừng nào. “Tội nghiệp Timothy! Mình
sẽ ra ngoài đưa cậu ấy vào. Mình không quan tâm ai nói gì! Mình sẽ không
để cậu ấy bị vùi trong tuyết!”
Nó mặc đồ và lao xuống cầu thang. Nó ra ngoài sân, tới chỗ cái chuồng,
sục chân trong tuyết. Nhưng không có Timothy ở đó!
Một tiếng sủa lớn vọng ra từ bếp khiến nó nhảy cẫng lên. Bác đầu bếp
Joanna gõ cửa sổ gian bếp. “Không sao đâu! Tôi không chịu được việc chú
chó bị bỏ ngoài tuyết lạnh nên tôi cho nó vào, tội nghiệp. Mẹ cô nói là tôi
có thể giữ nó trong bếp nhưng cô không được vào gặp nó.”
“Ôi may quá, Timmy đang ở nơi ấm áp!” George hạnh phúc nói. Nó hét
lên với bác Joanna, “Cháu cảm ơn bác nhiều lắm! Bác rất tốt!”
Nó vào nhà và kể với những đứa kia. Chúng rất mừng. “Và tôi có tin
cho mọi người đây,” Dick hớn hở. “Thầy Roland đang phải nằm trên
giường vì bị cảm nặng, vậy nên hôm nay mình sẽ không phải học hành gì
hết. Hoan hô!”
“Oa, đúng là tin tốt,” George reo hò cực kỳ vui vẻ. “Timmy đang ở
trong phòng bếp ấm áp còn thầy Roland thì nằm liệt giường. Tôi vui cha
chả là vui!”
“Giờ chúng ta an toàn khám phá Con đường Bí mật rồi,” Julian nói. “Cô
Fanny đang làm gì đó trong bếp sáng nay với bác Joanna còn chú Quentin
chuẩn bị đi dọn tuyết. Anh bỏ phiếu cho việc ở trong phòng khách làm bài
tập, và rồi, khi mọi thứ an toàn, ta sẽ đi khám phá Con đường Bí mật!”
“Nhưng sao mình phải làm bài?” George thất vọng hỏi.
“Bởi vì nếu không làm thế ta sẽ phải giúp cha em xúc tuyết, ngốc ạ,”
Julian đáp.