[15]. Hành trình thú vị và cuộc tìm kiếm kịch tính
TIMOTHY CŨNG đã nhảy xuống hố khi chú thấy George xuống đó.
Chú chạy phía trước lũ trẻ, không hiểu vì sao chúng lại muốn khám phá một
nơi tối tăm lạnh lẽo thế này. Nhưng Julian và Dick mang theo đèn pin chiếu
rọi những chùm sáng tỏa rộng trước mắt chúng.
Chẳng có gì nhiều lắm để xem. Con đường Bí mật phía dưới ngôi nhà
rất chật và thấp, cho nên bọn trẻ phải đi từng đứa một và cúi gập người.
Chúng thở phào nhẹ nhõm khi đường ngầm nở rộng ra và cao hơn một chút.
Phải cúi gập người lâu như vậy quả là mệt.
“Anh đã nghĩ ra là Con đường Bí mật dẫn tới đâu chưa?” Dick hỏi
Julian. “Ý em là nó đi về hướng biển hay ngược lại?”
“Ồ, không phải ra biển đâu!” Julian đáp, cậu có cảm nhận rất tốt về
phương hướng. “Theo như anh thấy, con đường này hướng về phía khu đất
công. Nhìn mấy bức tường này xem, có nhiều chỗ pha lẫn cát, mà chúng ta
biết khu đất công là đất cát. Anh hy vọng là đường hầm này không bị sập ở
đâu đó.”
Chúng cứ đi mãi. Con đường Bí mật rất thẳng, dù đôi khi nó cũng uốn
quanh một vách đá nhô ra.
“Tối và lạnh quá nhỉ?” Anne run run nói. “Giá như em mang theo áo
khoác. Bọn mình đã đi được bao nhiêu dặm rồi Julian?”
“Chưa được đến một dặm, đồ ngốc!” Julian đáp. “Ồ, nhìn kìa, chỗ kia
hơi bị sập.”
Hai cây đèn pin tập trung chiếu về phía trước và bọn trẻ trông thấy một
phần trần pha cát của đường hầm đã sập. Julian đá chân vào đống đất cát.
“Không sao,” cậu nói. “Mình có thể vượt qua dễ dàng thôi. Không sập
nhiều, và hầu hết là cát. Anh sẽ vận động chân một chút!”