Sau một lúc hết đá rồi giẫm, phần trần bị sập không còn chắn đường
nữa. Giờ đã đủ chỗ cho từng đứa trèo qua, đầu cúi thấp để tránh đụng vào
trần. Julian chiếu đèn pin về phía trước thì thấy con đường trước mặt thông
thoáng.
“Ở chỗ này Con đường Bí mật rất rộng!” bỗng nhiên cậu lên tiếng và lia
đèn pin cho những đứa còn lại thấy.
“Nó được đào rộng để tạo thành một kiểu như căn phòng nhỏ,” George
nói. “Nhìn kìa, có một cái ghế băng ở tường bên kia, làm từ đá. Tôi tin đây
là chỗ nghỉ chân.”
George nói đúng. Quả là rất mệt khi phải khom người đi trong đường
hầm chật chội đó quá lâu. Chỗ rộng rãi này với cái ghế dài bằng đá tạo
thành một nơi nghỉ ngơi rất tốt. Bốn đứa trẻ mệt mỏi, rét run nhưng phấn
chấn ngồi túm tụm trên chiếc ghế kỳ cục mà nghỉ lấy hơi. Timmy ngả đầu
lên gối George. Chú vẫn chưa hết vui mừng vì lại được ở bên cô chủ.
“Nào, đi nào,” mấy phút sau, Julian nói. “Anh đang thấy lạnh kinh
khủng. Anh rất muốn biết đường hầm này dẫn tới đâu!”
“Julian, cậu có nghĩ là nó dẫn tới Trang trại Kirrin không?” George bỗng
hỏi. “Cậu nhớ bà Sanders nói rồi đấy, có một đường hầm bí mật dẫn từ
trang trại tới đâu đó. Chà, biết đâu chính là cái này, và nó dẫn tới Trang trại
Kirrin!”
“George, anh tin là em nói đúng!” Julian nói. “Phải, hai ngôi nhà trước
đây đều thuộc về nhà em! Và ngày xưa thường có những lối đi bí mật nối
giữa các ngôi nhà nên chắc chắn là con đường này nối hai nơi đó! Tại sao
trước đây anh không nghĩ ra nhỉ?”
“Này!” Anne chợt kêu lên, giọng cao vút và đầy kích động. “Này! Em
vừa nghĩ ra một việc!”
“Việc gì?” những đứa còn lại hỏi.
“Này, nếu hai họa sĩ kia giữ trang viết của chú Quentin, chúng ta có thể
lấy lại trước khi bọn kia kịp gửi chúng qua đường bưu điện hoặc mang đi