đó một mình, biết rằng không thể gặp Tim mấy ngày liền.”
“Thôi, để anh đi, anh lớn nhất,” Julian quyết định. “Hai đứa ở dưới này
và nói chuyện. Như vậy chú Quentin sẽ nghĩ cả ba bọn mình đều ở đây.
Anh sẽ lén lên đó nói chuyện với George một lát.”
“Được,” Dick tán thành. “Chuyển lời chào của bọn em và nói với cậu ấy
rằng bọn mình sẽ chăm sóc Timmy.”
Julian lặng lẽ chuồn lên gác. Cậu mở cửa phòng George và lẻn vào. Cậu
đóng cửa lại và thấy George ngồi trên giường, mừng rỡ nhìn cậu.
“Suỵt!” Julian nói. “Anh không được vào đây đâu!”
“Ôi Julian!” George sung sướng thốt lên. “Thật tốt là cậu đến. Tôi thấy
cô độc quá. Lại mé giường này đi. Như thế nếu có ai vào, cậu có thể chui
xuống trốn.”
Julian tới bên kia giường. George bắt đầu xả ra một tràng tất cả những gì
nó vừa nghĩ tới.
“Tôi tin thầy Roland chính là tên trộm, thật đấy!” nó nói. “Tôi không
nói thế vì ghét ông ta, Julian, thực sự là không. Dù sao, có một chiều tôi đã
thấy ông ta rình mò quanh phòng nghiên cứu, và một lần nữa vào giữa đêm.
Ông ta có thể đã nghe nói về công việc của cha nên bèn tới xem có ăn trộm
được không. Ngẫu nhiên may mắn cho ông ta là chúng ta đang cần một gia
sư. Tôi dám cá chính ông ta ăn trộm những tờ giấy đó, và tôi tin chắc là ông
ta muốn Timmy bị nhốt ngoài sân để bản thân có thể ăn trộm mà không bị
Timmy phát hiện và báo động.”
“Ồ, George, anh không cho là vậy đâu,” Julian nói, cậu không thể tán
thành với ý tưởng rằng vị gia sư lại làm một việc như vậy. “Nghe có vẻ
cường điệu và khó tin lắm.”
“Có rất nhiều chuyện khó tin vẫn xảy ra trong thực tế,” George vẫn giữ
ý kiến của mình. “Rất nhiều. Và đây chỉ là một trong số đó.”
“Ồ, nếu chính thầy Roland ăn trộm mấy tờ giấy đó thì chúng phải ở đâu
đó trong nhà,” Julian nói. “Cả ngày nay thầy ấy chưa ra ngoài. Chúng phải