5
Người con gái áo đen đi rồi, khoảng hai phút sau âm nhạc dừng.
Trong hai phút đó chúng tôi cảm thấy như dài hai năm, âm
nhạc dừng rồi, chúng tôi không đợi thêm được nữa liền lao đi
tìm cô ta.
Chúng tôi bắt đầu tìm những phòng bên cạnh, chúng tôi xộc đi
tìm tất cả các góc phòng, nhưng vẫn không tìm thấy cô ta đâu.
Sau đó chạy sang phòng thứ hai vẫn không có, phòng thứ ba vẫn
không thấy đâu. Tôi nhận thấy trong lòng mình càng bồn chồn,
giống như đang có lửa thiêu, tôi không chịu được nữa.
Âm nhạc bên tai lại thúc giục hồi nữa, không chỉ có âm nhạc mà
còn có cả những giọng cười đùa nũng nịu, lả lơi của cô gái, giọng
cô ta lại vang lên.
“Các anh cứ đi tìm đi, ai tìm được tôi sẽ đi với người đó...”.
Âm nhạc này cứ như lửa cháy, càng thổi nó càng cháy bùng lên.
Khi chúng tôi xộc vào phòng thứ tư thì trên trán chúng tôi mồ
hôi đầm đìa.
Lưu Đào tinh thần gần như điên loạn, thô bạo vác cả những đồ
dùng ra để đào bới.
Lúc này, tiếng “tít tít” vọng ra từ trong túi áo của tôi nghe rất rõ,
đó là âm thanh của máy di động có tin nhắn, tôi lấy máy ra xem
tin.