Cô ta nói tiếp “Đợi nhạc dừng thì các anh mới đi tìm tôi nhé,
nhưng nếu bản nhạc thứ hai dừng rồi mà các anh vẫn không
tìm được tôi, thì coi như các anh thua nhé”.
Tôi hỏi “Nếu chúng tôi thua thì sao?”
Cô ta cười “ha ha” và nói “Đợi các anh thua rồi mới nói tiếp”.
Lưu Đào vô tư, phẩy tay nói “Được, chúng tôi nghe theo cô, cô
nhanh đi nấp đi”.
Tôi vẫn muốn hỏi tiếp cô ta, nếu thua thì thế nào, nhưng thoáng
nghĩ như vậy không quan trọng.
Trong lòng chỉ thấy như có lửa thiêu, vậy thì phải lập tức đi tìm
cô ta!