Trong lòng tôi bỗng cuộn lên.
Lưu Đào nói “Được, vậy chúng ta chơi trốn tìm với cách thức
như thế nào?”
Người con gái áo đen nói “Tôi đi nấp, các anh đi tìm”.
Lưu Đào nói “Nếu chúng tôi tìm được thì được thưởng gì?”.
Cô ta cười và nói giọng rất nhẹ nhàng “Các anh có hai người, nếu
người nào tìm được tôi thì tôi đi với người đó, các anh thấy được
không?”
Giọng cười này như thấu vào tận xương tận cốt của tôi.
Tôi và Lưu Đào cùng nhìn về phía cô ta và nói “Cô nói đúng lắm”.
Người con gái áo đen lại nói “Nhưng các anh phải cho tôi có thời
gian đi nấp”.
Tôi và Lưu Đào cùng gật gật đầu và “Ừ” một tiếng.
Lưu Đào vung tay nói “Cô đi nấp đi, tôi nhất định tìm ra cô”.
Cô ta cười “khà khà” rồi nói “Vậy thì chúng ta dùng âm nhạc để
tính thời gian nhé, tôi sẽ đi tìm nơi nấp, còn các anh ở đây đợi
nhạc dừng thì đi tìm tôi nhé”.
“Âm nhạc? ở đây lấy đâu âm nhạc?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
Người con gái áo đen nói “cao không có âm nhạc, đây không
phải âm nhạc sao? Các anh không nghe thấy sao?”.
Lúc này bên tai tôi bỗng vang lên tiếng nhạc du dương.