10
Đêm đã về khuya. Tôi nhìn đồng hồ, đã mười một giờ ba mươi
phút rồi. Cách đây nửa tiếng, tôi nằm ngủ trên giường, mà bây
giờ đã chết hai người rồi!
Hạ Động vẫn không đi ra khỏi phòng họp, lúc này Vương Đồng
và Thẩm Triệu Dật cũng đi vào, nhìn thấy xác của Đỗ Vệ nằm
trên sàn nhà, họ cùng cười, lạnh nhạt và nói “Anh giết anh ta
sao?”.
Hạ Động lùi về phía sau một bước, ánh trăng ngoài trời chiếu rọi
vào mặt anh ta, máu tươi trên mặt anh ta vẫn chưa lau sạch,
thậm chí có giọt còn chảy xuống cạnh mép mồm.
Hạ Động nói “Anh ta muốn giết tôi, cho nên tôi mới giết anh ta,
các anh định làm gì?”.
Vương Đồng lấy chân đá đá vào xác Đỗ Vệ, xác định là Đỗ Vệ đã
chết hẳn rồi, anh ta nói “Giết tốt lắm, coi như đây không phải là
do anh giết, bởi vì anh ta sớm muộn gì cũng sẽ giết chúng ta mà
thôi”.
Thẩm Triệu Dật nói “Ông chủ và Đỗ Vệ hai thằng khốn này đều
đã chết rồi, chúng nó đều đáng chết! Chúng ta bây giờ phân
nhau đi tìm cô ta đi, ai tìm được cô ta, cô ta sẽ thuộc về người
đấy, chúng ta là bạn của nhau, không được vì một người con gái
mà giết hại lẫn nhau”.
Hạ Động gật gật đầu, nhưng tay anh ta vẫn không rời con dao,
mà còn giấu vào cánh tay áo.