8
Chuyện đó làm cho Tết Nguyên đán của tôi không lấy gì làm vui
vẻ cả.
Ngày đầu tiên đi làm sau mấy ngày nghỉ Tết, việc đầu tiên tôi
làm là đi ngay ra thùng rác nhà vệ sinh, nhưng lúc đó, thùng rác
đã được đổ đi sạch sẽ rồi, bên trong không còn thứ gì.
Vụ bồi thường người bị nạn vẫn kéo dài. Khi tôi đang phân vân
tại sao mà ông Chu quản đốc xưởng khuôn Hy Vọng Mới đó lại
không sốt ruột, thì bỗng nhiên buổi chiều anh ta gọi điện cho
tôi, nói với tôi rằng, Lưu Văn Huy không có khả năng hồi phục
nữa rồi, bên phía bệnh viện đã đồng ý làm thủ tục ra viện, cho
anh ta về nhà tự chăm sóc.
“Người bị nạn tình trạng bây giờ như nào?”. Tôi hỏi.
“Dự tính sống chẳng được bao lâu nữa”.Ông ta nói.
Đúng chiều nay, tôi và Giám đốc Thôi vội lái xe đi đến xưởng
khuôn Hy Vọng Mới. Khi chúng tôi đến được đó thì ông Chu đã
đứng đợi chúng tôi rất lâu rồi.
“Người bị nạn bây giờ ở đâu?” Chúng tôi đi vào văn phòng của
anh ta, ngồi đối diện anh ta và hỏi.
“Tôi thuê phòng ngoài cho anh ta ở, hàng ngày bố mẹ anh ta đến
chăm sóc”. Giọng ông Chu có vẻ không hài lòng lắm, “Các anh
định thảo luận như thế nào đây? Bao giờ thì giải quyết xong?
Cần bao nhiêu thời gian nữa?”.