4
Bên ngoài bộ phận biên tập vẫn hỗn loạn, và cảnh sát cũng đã
kịp thời đến hiện trường, có cả Cảnh Dị - tổ trưởng bộ phận cơ
động chúng tôi cũng tới.
Tin Tần Ninh nhìn thấy cảnh sợ hãi đó đã lan đi, Tần Ninh nhìn
thấy Cảnh Dị tới liền lao ra ôm lấy anh ta, nức nở, cô ta nói liên
hồi “Doãn Thanh Thúc chết rồi, anh ta rõ ràng đã chết rồi...”.
Cảnh Dị ôm lấy Tần Ninh, vỗ nhẹ lên vai cô ta và nhỏ giọng động
viên.
Hai người họ cứ ôm nhau như đôi tình nhân lâu ngày gặp lại.
Nói thực lòng, từ ngày tôi vào làm trong bộ phận cơ động này,
tôi vẫn thấy Cảnh Dị và Tần Ninh tình cảm nhạt như nước lã.
Hôm nay xảy ra vụ này, có lẽ đã làm cho họ gần nhau hơn.
Phình! Tiếng cánh cửa như một tiếng sấm vang lên, bỗng nhiên
đánh tan suy nghĩ của tôi.
Tôi nghiêng người nhìn, giật bắn lên, vẫn là thi thể của Doãn
Thanh Thúc nấp bên trong cánh cửa gỗ. Rõ ràng là trong phòng
không có gió, vả lại đang bị cảnh sát bao vây, mà sao cánh cửa lại
tự động đóng lại, cứ như cố ý làm cho tinh thần trở nên căng
thẳng.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi. Sao tôi lại
ngây thơ nghĩ tình cảm đó của Tần Ninh và Cảnh Dị là mới phát
sinh nhỉ? Hoặc từ khi vợ anh ta là Tống Gia Lâm chết đi, thì họ