“Làm thế nào đây?” Tần Ninh không tự quyết định được đành
hỏi tôi, giọng nói đã bị biến giọng.
Trong không gian hoảng loạn, cô ta kéo vạt áo tôi như muốn
nhảy ra khỏi căn phòng, nhưng lúc đó không cẩn thận liền bị
dây điện quấn vào chân, tôi đang định giơ tay để đỡ cô ta dậy thì
có chuông điện thoại kêu lên.
Lúc này, bên trong căn phòng lưu giữ phía sau lưng chúng tôi
đang nổi lên âm thanh “tùng, tùng” liên hồi, tiếng chuông đáng
sợ đòi lấy mạng kêu lên giống như tiếng kêu gào thê thảm của
ma quỷ.
Toàn thân tôi hình như không động đậy được nữa, đứng im như
đinh đóng cột.
Một lúc sau quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cánh cửa gỗ dần dần uốn
cong, biến dạng, tiếng kêu giống như con vật đang bụng đói kêu
óc ách.
“Kẽo kẹt...” Một âm thanh giống như tiếng kêu của ma vọng đến,
cánh cửa của phòng lưu giữ bị mở ra.
Mắt chúng tôi như có sợi dây vô hình hút hồn vào trong đó, tôi
nhanh chóng nhận ra ngay người trước mặt mình là ai rồi,
nhưng hình ảnh của người đó trong lúc này thật hãi hùng, đung
đưa, như đang bay trên không.
Trong đầu tôi bây giờ lại bị thêm cảnh sợ hãi đó bao trùm lên,
trong khi bên tai tôi Tần Ninh hét ré lên như xé gan xé ruột.
Cuối cùng tôi cũng đã nhìn rõ khuôn mặt của người trong
phòng lưu giữ, đó là Doãn Thanh Thúc.