Trước tiên là tiếng chuông điện thoại được truyền từ trong đó
ra, khiến tôi không thể phủ nhận, trong phòng xác thực có chiếc
điện thoại bị rơi, rốt cuộc là điện thoại của ai chứ, lại chỉ dùng số
máy khác lạ với chỉ có ba số?
Tất cả những nghi vấn đó làm cho tôi phải đi đến cánh cửa, ngày
càng phức tạp hơn.
Lúc này, tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vết nứt trên cánh cửa,
thấy nó có vẻ cong queo thêm, mùn gỗ trên cánh cửa đang bong
ra và rơi xuống đất, giống như bộ mặt đầy vết nhăn, gầy khô đi,
nhưng nó lại đang cười với tôi và Tần Ninh.
“Choang...” Một âm thanh rất to, làm tôi và Tần Ninh giật thót
người, khiến chúng tôi càng tăng thêm sự sợ hãi, âm thanh đó
lại vọng ra từ trong phòng lưu giữ, trong đó không biết đang xảy
ra chuyện gì nhỉ, nó như muốn đạp cửa để thoát ra ngoài.
“Choang”, lại thêm một tiếng nữa!
Cánh cửa cũ hẹp không được trùng tu lại rung lên như muốn đổ
ụp xuống.
Tần Ninh bỗng nhiên tiến sát, nắm lấy tay tôi, tôi cảm giác cô ta
sợ mình không đứng vững được.
“Tút”, máy fax sau lưng chúng tôi bỗng kêu lên, một lúc sau tờ
giấy A4 rơi xuống cạnh chân chúng tôi.
Tần Ninh nhặt tờ giấy đó lên, cô ta nhìn qua một cái, toàn thân
lại co giật như người bị bệnh. Cũng giống như lúc nãy tôi nhận
được bức thư, trong nội dung tờ fax thật đơn giản, chỉ có hai từ
“mở cửa”.