Thân thể anh ta như con vật bị treo đang quay quay tiến sát lại
trước mặt tôi.
Đây là khuôn mặt vẹo vọ nhìn như dở khóc dở cười, ánh đèn lờ
mờ trong căn phòng làm cho da mặt của anh ta chuyển thành
màu tím loang lổ, trên mặt có những cục máu thâm tím, cảnh
trước mắt thật kinh hãi.
Đáng sợ nhất là đôi mắt của anh ta, hai con mắt như muốn rơi ra
ngoài, và nó phun máu ra trông thật khiếp sợ.
Tuy tôi rất sợ hãi, nhưng vẫn phải tập trung nhìn.
Lúc này thân thể Doãn Thanh Thúc vẫn xoay tròn chỗ đó, chúng
tôi nhìn thấy cà vạt trên cổ anh ta đã thít chặt vào cổ họng, đầu
treo lên chỗ treo đèn.
“Anh ta đã chết rồi sao?” Tần Ninh bỗng đứng phắt dậy, như bị
bệnh cuồng điên.
Tôi chưa kịp đến dìu thì cô ta lại loạng choạng ngã xuống, nói
lẩm bẩm trong họng.
“Anh ta lại chết trong phòng lưu giữ này...”.
Tôi nghe hình như Tần Ninh đang giấu giếm tôi điều gì. Trong
giây phút hoảng loạn đó khiến tôi không nghĩ ra điều gì nữa.
Hôm nay tan ca Doãn Thanh Thúc không ra về như mọi ngày, sự
thực đau lòng đang bày ra trước mắt, anh ta đã treo cổ chết
trong phòng lưu giữ này rồi, nơi đây cũng là nơi Tống Gia Lâm ra
đi.