Thủy Tiên”.
Khi tôi nói ra mấy chữ “Thủy Tiên” đó đã làm cho Tần Ninh xúc
động hơn.
Dần dần cô ta cũng lo lắng hẳn lên:
“Lại là nó! Nhất định lại là màn kịch tống tiền rồi”.
Tần Ninh nói nghiến răng nghiến lợi, “như vậy, cô cứ theo con
số này gửi đi, để xem cô ta còn gửi gì đến nữa không”. Trong
thâm tâm tôi, thấy đề nghị này không được chắc chắn cho lắm,
nhưng lúc này đây, bóng tối đã bao trùm lên đầu và cơ thể tôi
càng ngày càng nhiều hơn rồi.
Trái tim tôi cũng thúc giục tôi nhanh nhanh tìm ra đáp án.
Tôi hít một hơi thật sâu và sau đó đành vừa run vừa bấm con số
để gửi đi.
Một lúc sau không thấy có ai nhận điện thoại, lúc đó tôi và Tần
Ninh cùng dán mắt nhìn vào màn hình, đợi hồi âm của địa ngục
gửi cho mình.
Bỗng một hồi chuông nghe khác lạ kêu lên, tôi giật mình buông
cả điện thoại xuống, từ từ nghe ngóng cẩn thận.
Tốt rồi, đó là điện thoại của ban biên tập gửi đến! Lúc ẩn lúc
hiện, nó cứ vây quanh chúng tôi.
Tôi cúp máy di động, gọi lại lần nữa, xem có hồi âm gì không.
“Ở đó...” Bỗng nhiên Tần Ninh kêu lên.