cuộc cô bé này đã làm chuyện gì vậy?
Khoảng nửa tiếng sau, Tần Ninh trở về, trên tay cô ta cầm hộp
cơm, nói với tôi.
“Xin lỗi, đã để cô đợi lâu, ở phòng ăn đông người quá phải xếp
hàng, lúc đó quên không đem điện thoại mà gọi cho cô biết”.
Tôi đang bê cơm hộp trên tay, nghe Tần Ninh nói vậy, tôi run
bắn lên, làm hộp cơm trong tay rơi xuống đất, bắn ra tung toé.
Tôi đứng phắt dậy sợ hãi nhìn Tần Ninh lôi ngăn kéo ra và cầm
lấy điện thoại để quên trong ngăn kéo, cô ta tra xem có tin nhắn
không.
“Vừa rồi cô không gọi điện cho tôi sao?” Trong thời gian không
đến nửa phút, đã làm cho cổ họng tôi khàn khàn.
“Gọi điện cho cô?” Tần Ninh ngẩng đầu lên, nói tiếp “di động của
tôi để quên ở trong ngăn kéo này, sao mà tôi gọi cho cô được”.
Hai chân tôi cứ như bị chôn xuống đất, lúc đó tôi không đủ khả
năng để phản ứng nữa. Sau một lúc thì tôi hoàn hồn lại được và
lấy máy di động của mình ra cho Tần Ninh xem, nói “Đúng là cô
gọi cho tôi mà, không thể thế được”.
Thật nhanh tôi bấm tìm mục đã nhận điện, trên màn hình bỗng
hiện ra con số 153, tôi lập tức thở ra kinh ngạc! Sao lại như vậy
nhỉ?
Tôi ôm lấy cái đầu như muốn nổ tung tự trấn tĩnh mình, nói với
Tần Ninh:
“Tôi không dối cô đâu, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của cô
thật mà, nhưng bây giờ trên màn hình lại hiện lên con số của