Chết không nhắm mắt sao?
Một ý nghĩ nghiêm trọng bỗng xuất hiện trong đầu tôi.
Cho dù rất nhiều hoài nghi, nhưng cảnh sát vẫn không giải
thích được tại sao.
Doãn Thanh Thúc ngoài bộ phận trên cổ bị hằn ra, trên thân thể
anh ta cũng bị thương.
Nếu như nói tôi và Tần Ninh dùng vật cứng để treo cổ anh ta
lên, thế tại sao trên người anh ta lại có vết hằn cào xước.
Kết luận mới đầu là tự sát!
Tất nhiên kết luận này làm tôi không hài lòng. Bởi vì khi tôi tiến
lại gần, nhìn vào mắt của người chết, anh ta vẫn như đang sợ
hãi cái gì đó, tất cả khuôn mặt của anh ta đều do sự sợ hãi làm
cho biến dạng.
Nét mặt chết như vậy, không thể nói là người này thích về với tổ
tiên được.
Lúc này các cây bút lại làm việc thâu đêm, ông Tổng biên tập
của tòa soạn cũng được mời đến để cùng ban biên tập điều tra sự
việc.
Trong tình cảnh như vậy, nếu muốn ngày mai tất cả các đồng
nghiệp đều biết thì sẽ phải tiến hành ghi chép và cứ thế mà làm.
Trong góc phòng, Cảnh Dị đã mua về bát cháo nóng, đang
khuyên Tần Ninh ăn đi cho hoàn hồn. Tổng biên tập và mấy
người nữa đang bận rộn theo chân các anh cảnh sát làm nhiệm
vụ.