Tôi cô đơn ngồi một mình trong chỗ của mình, tôi mở máy tính
ra và bấm vào mục hòm thư điện tử.
Rất nhiều nghi vấn đang vây quanh tôi, tôi rất khó lý giải và
cũng khó bỏ qua.
Người ký giả này, nên thăm dò đời tư của anh ta có gì khác lạ
không.
Tôi thực sự muốn biết nguyên nhân làm sao Doãn Thanh Thúc
sợ hãi quá độ tới nỗi phải dùng cà vạt của mình để tự vẫn. Và
con mắt ẩn hiện sau hòm thư “Thủy Tiên” nữa là ai?
Không sai, đích thực đó là mắt!
Tôi hít một hơi và đi đến nơi vẫn còn đông người đang vây
quanh, vẻ mặt họ như đang thăm dò.
Tất cả những hòm thư kỳ quặc và bưu kiện, fax kỳ lạ, những tần
số thị giác đều không chứng minh được sự tồn tại của con mắt
đó.
Tôi thậm chí còn cảm nhận được chủ nhân của con mắt đang ẩn
chứa phía sau nụ cười u ám sâu thẳm, mang vẻ khinh miệt và
bất cần.
Trên mỗi cơ thể con người đều có làn da khác nhau, và bí mật
của nó, nhưng bí mật đó bị nhìn thấu qua, những cảm giác thật
làm cho tôi khó chấp nhận, đành phải nói ra mồm để giải toả, để
làm rõ chân tướng.
Sau khi tôi vào đến mục hòm thư bưu kiện, tôi sao chép lại và
điền vào địa chỉ người nhận với hòm thư “153@***.com”, nhanh
chóng nhập vào và gửi đi luôn.