Nội dung thư thật đơn giản chỉ là: “Ông là ai?”.
Mấy giây sau, tôi ấn F5 đổi sang trang mới, trong hòm thư quả
nhiên đã nằm sẵn email của “Thủy Tiên” gửi tới. Trong thời
gian không đến nửa phút do dự, tôi liền mở hòm thư ra, vẫn là
những chữ thô to đen sần sùi quái dị đó, thể chữ đứng dọc theo
kiểu bài vị, nó được in đậm trên màn hình.
“Cô có thể tìm đáp án trên thân thể người đó”.
“Ai?” Tôi bỗng nhiên bật ra câu hỏi.
Không thể để tiếp tục xảy ra chuyện phải suy nghĩ như vậy nữa,
lúc đó tôi ghé sát mặt vào bưu kiện, nó dần dần được chất thành
đống lại trông giống như hình người.
Lúc này hình vẽ vẫn rất mơ hồ, đồ chơi trên màn hình không
phải là hình nhăn nheo của phôi thai, nó từ từ hiện ra mặt, mũi,
da!
Trong khi đợi hình người trong màn hình hiện thành hình hoàn
chỉnh, thì tôi đã nhận ra đó là khuôn mặt của Cảnh Dị.
Doãn Thanh Thúc đã chết cách đó nửa tháng rồi, cảnh sát điều
tra nhiều nơi, cuối cùng vẫn kết luận là anh ta tự sát.
Đối diện với kết quả này, mọi người trong bộ phận biên tập vẫn
vẻ hoài nghi, trước khi Doãn Thanh Thúc chết thì không có tình
tiết nào cho thấy là bị ức chế hay áp lực gì cả.
Con người này từ xưa tới nay sống buông thả, anh ta là người có
sở thích trụy lạc, nhưng dù sao nhìn cũng không giống người tự
sát cho lắm.