Hơn nữa lục tìm ở nhà anh ta và ở hiện trường đều không tìm
được vật chứng hoặc di chúc gì để lại cả.
Sau khi biết được kết quả pháp định cho là tự sát, tinh thần Tần
Ninh không yên, và phản ứng là từ khi trong ban biên tập xảy ra
chuyện án mạng đó, tinh thần cô ta bị suy nhược khác thường,
có khi chỉ cần một tiếng gào to là đã làm cho cô ta ngã vật ra rồi.
Đến mười hai giờ trưa, tôi từ chối tất cả những lời mời đi ra
ngoài, một mình đem theo quyển ghi chép và máy tính xuống
quán trước tòa nhà ngồi uống cà phê.
Tôi tự rót cho mình một cốc cà phê, uống hết và sau đó lại gọi
người phục vụ lại yêu cầu một cốc cà phê không đường nữa. Tôi
nhớ rất rõ, người đồng nghiệp đó ngày xưa cũng rất thích uống
cà phê.
Xa xa, tôi nhìn thấy Cảnh Dị đang đi về hướng quán cà phê này,
tôi lập tức giơ tay lên vẫy anh ta lại ngồi với mình.
“Hôm nay có gì vui mà lại mời tôi uống cà phê thế này? Có phải
là đã gặp phải vấn đề gì khó giải quyết phải không?” Cảnh Dị
tiến lại ngồi trước mặt tôi nói.
“Tổ trưởng, anh biết rõ tôi là người không thích đùa cợt”. Tôi nói
nghiêm nghị.
Ngay lúc đó trên bàn cà phê tôi đang để quyển ghi chép và máy
tính ở đó, tôi nói:
“Tôi có một số tần số thị giác lục tìm được từ máy của Tần Ninh,
muốn trình tổ trưởng xem, và lấy ý kiến của tổ trưởng”.
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt của Cảnh Dị bỗng nhiên biến sắc,
giọng anh ta trầm hẳn xuống: