T
I. Song ảnh
rời chiều tà, đỏ tựa như máu, ánh sáng chói cả mắt.
Tần Mỹ Dĩnh đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa lại, trong phòng
bỗng nhiên tối om. Cô nhẹ nhàng đi đến bên cánh cửa phòng
ngủ, giơ tay kéo.
“Quân Á, cô có trong phòng không đấy?”
Trong phòng không có tiếng trả lời, Kiều Quân Á đã đi ra ngoài
rồi.
Đây là khách mới của phòng vừa đến, từ ngày chuyển đến đây,
cô ta đối xử với mọi người rất tốt, mấy tháng rồi hai người ở với
nhau, tình cảm trở nên rất gần gũi, như bạn thân hữu, không có
chuyện gì là không nói với nhau.
Tần Mỹ Dĩnh bản thân là “Bạch Lĩnh Nhất Tộc”, sống độc thân ở
trên tầng cao của tòa nhà cao tầng chung cư này. Cô là một cô
gái thông minh, cô đã treo tấm biển trên hành lang tìm người
bạn nữ ở cùng.
Kiều Quân Á là cô gái rất đẹp và dịu dàng, ôn hoà, đã đạt được
mọi yêu cầu của chủ nhà Tần Mỹ Dĩnh. Trong phòng toàn là nữ
với nhau, tất nhiên sống với nhau lâu ngày cũng có chút mâu
thuẫn.
Không thể phủ nhận, người khách cùng phòng đó rất hoàn mỹ,
khiến cho Tần Mỹ Dĩnh đôi lúc ghen ghét.