Kiều Quân Á có khuôn mặt mềm mại yêu kiều, khí chất cương
định, nói năng nhạy bén.
Chắc chắn hơn hẳn Tần Mỹ Dĩnh.
Nhưng Tần Mỹ Dĩnh không phải vì những điều đó mà cảm thấy
tự ti, cô lại có quân bài vượt hẳn Kiều Quân á, một người bạn
trai rất tuyệt.
Thấy Kiều Quân Á không có trong phòng, Tần Mỹ Dĩnh thất
vọng quay trở về phòng mình. Cô khao khát nhớ đến bạn trai, ý
định sẽ đưa người yêu ra mắt bạn cùng phòng mình, để nói với
Kiều Quân Á rằng: “Tôi cũng hơn nhiều người đấy, vì có một
người con trai như này thích tôi”.
Đã mấy lần dự định cho họ gặp mặt nhau, nhưng bởi vì lúc thì
Kiều Quân Á bận, lúc thì bạn trai của cô có việc, cho nên không
có cách nào để họ gặp nhau được.
Hôm nay bạn trai của Tần Mỹ Dĩnh đích thân đưa cô về nhà, tất
nhiên là không gặp được Kiều Quân Á.
“Không có nhà thì thôi vậy”. Tần Mỹ Dĩnh nói một câu rồi đóng
chặt cửa lại.
Trong căn phòng ánh sáng mờ nhạt, chỉ có một mình, cô tủm
tỉm cười.
Với lấy cái lược soi gương chải đầu, Tần Mỹ Dĩnh đi rón rén sang
phía tủ quần áo và mở cánh cửa tủ ra, đang mở bỗng đứng sững
lại, một cái đầu người cứng đơ rơi vào ngực cô.
Tần Mỹ Dĩnh khẽ gạt ra và nhìn chăm chú vào khuôn mặt phi
phàm tuấn tú đó. Đây là khuôn mặt bạn trai cô.