“Tôi cũng là nhân viên mới, hôm nay tôi đến để trình diện công
ty”. Tôi nói.
“Thật không?” Cậu ta sờ gáy và cười thật to, “khà khà”...
“Ting” một tiếng, con số mười ba đỏ chót dừng ở đó, cánh cửa
cầu thang từ từ mở ra hai bên.
“Đến rồi”, cậu ta nói, “Chúng ta đi thôi”.
Tôi đi đằng sau cậu ấy, tiến về phía công ty, trước mặt tầng này
còn có năm công ty nữa, đa phần là làm nghề IT, “Hoa hồng Tâm
Duyên” ở phía sau đằng Tây. Đi qua con đường dài chúng tôi đã
đến văn phòng của công ty.
Giám đốc nhân sự Trần Na khách khí đón tiếp chúng tôi, sau khi
làm thủ tục xong, ông ấy đưa chúng tôi sang phòng biên kịch.
Gian nhà rất rộng này là nơi tập trung tất cả các văn phòng, có
những tấm ngăn cao hơn một mét, ngăn ra thành những gian
nhỏ.
Giám đốc nhân sự giới thiệu chúng tôi với những người trong
văn phòng, họ đang vùi đầu chăm chú vào công việc, nghe vậy
tất cả họ đều ngẩng lên, những con mắt lộ ra sau những vách
ngăn nhìn về phía chúng tôi. Chúng tôi nhìn họ, lễ phép gật đầu
chào họ, tuy không nói ra lời.
Không có ai nhiệt tình đáp lại cả, ánh mắt của họ càng lúc càng
hiếu kỳ, khiến tôi thất vọng.
“Tần Mỹ Dĩnh, đây là bàn làm việc của cô, chủ nhiệm ban biên
tập đi ra ngoài công tác, ngày mai về, ông ấy sẽ phân công công
việc cụ thể cho cô, chiều này cô cứ làm quen với môi trường làm
việc đi nhé”.