“Mười ba?”
Trong ánh mắt cậu ấy phát ra tia sáng kỳ lạ, như hăm dọa, làm
tôi sợ hãi, chẳng lẽ cậu ấy cũng nhận ra rằng tầng mười ba là
tầng có con số không hay lắm sao?
“Tôi cũng lên tầng mười ba”, cậu ấy mỉm cười làm mê hoặc lòng
người, và giúp tôi ấn nút cầu thang.
Cầu thang từ từ đi lên, các con số màu đỏ trên bảng điện tử thay
đổi liên tục.
Trong không gian cầu thang chật hẹp chỉ có hai người, bức
tường cầu thang bằng kim loại soi bóng hai chúng tôi xuống
nền, bóng hơi nghiêng nghiêng. Không hiểu tại sao, tôi cảm
thấy hơi bất an.
“Chị đến “Hoa hồng Tâm Duyên” phải không?” bỗng dưng cậu ta
hỏi tôi.
“Đúng”. Tôi gật đầu. “Tôi đến đó làm việc”.
Nét mặt cậu ta tỏ vẻ rất vui mừng, phấn khởi cười và nói:
“Hay quá, hoá ra chúng ta là đồng nghiệp! À, quên không giới
thiệu, tôi là Lý ảnh, từ Lý trong Lý Bạch, từ Ảnh trong từ hình
ảnh. Hôm nay tôi đến để trình diện công ty, tôi là công nhân
mới.
Lý Ảnh, cái tên thật kỳ lạ, cậu ấy cũng là nhân viên của công ty
“Hoa hồng Tâm Duyên”.
Tôi cảm thấy cậu bé này cũng đáng yêu đấy chứ, cậu ấy nhất
định sẽ giúp tôi trở thành nhân viên tốt trong công ty này.