mất một nửa tầm nhìn của những du khách đến đây, ai không
đến được cũng phải kính nể.
Tôi tên gọi Tần Mỹ Dĩnh, là nữ sinh mới rời khỏi trường đại học,
cũng như những nữ sinh khác, cũng ôm giấc mộng đẹp và chân
chính.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ở công ty “Hoa hồng Tâm
Duyên”, đó là công ty làm về mạch điện nằm trên tầng mười ba
của nhà cao tầng Thăng Long. Con số tầng mười hai giao nhau
với tầng mười ba này, những con số đó dần dần hấp dẫn tôi.
Tôi thích ái tình và hoa hồng, tin rằng đằng sau mỗi cánh hoa
đều ẩn chứa những câu chuyện tình sống động và lãng mạn.
Trong khi tôi đang giũ những giọt mưa còn đọng lại trên chiếc ô,
để đi vào trong thang máy, thì một chàng trai trẻ người ướt sũng
như con chim bị mưa, lỗ mãng chạy xộc vào, tôi phản xạ tránh
vào trong góc cầu thang máy.
“Xin lỗi”.
Có lẽ cậu ta nhận thấy sự hoảng hốt của tôi, luôn mồm xin lỗi.
“Tôi không đem theo ô, trời mưa đột ngột quá”.
Tôi là người rất ít nói chuyện với người lạ, nhưng khi hai chúng
tôi tiếp xúc với nhau, bỗng nhiên có một luồng khí gì đó rất
mạnh xâm nhập vào tôi.
Sau cơn mưa trời lại trong xanh mây tạnh.
“Chị lên đến tầng mấy?” Không đợi tôi hoàn hồn lại, cậu ấy hỏi.
“Mười ba”.