“Thần kinh”, cô ấy nói.
Xem ra, mấy tháng đã trôi qua, Lạp Lạp không buồn đau về
chuyện tình đã qua của chúng tôi nữa. Như lúc đầu đã nói vẫn là
bạn của nhau, và vẫn giữ được như vậy.
Máy phô tô đã chuyển ra tờ giấy, tôi cầm và ngạc nhiên, đó
không phải tờ giấy tôi cần mà là một bức tranh.
Một bức tranh mà tôi đã từng gặp, một bức tranh mà trong mơ
tôi đã được nhìn!
Trong khung kính hình trái tim, ẩn chứa bộ mặt tươi cười của
Lạp Lạp.
Lật máy phô tô lên, trong đó thiếu tờ tài liệu kia của tôi, tôi sởn
gai ốc, chỗ đó như cái hầm để nước đá. Lạp Lạp thấy tôi không
nói gì, cuối cùng cũng ngoảnh đầu lại hỏi “Anh sao vậy?”.
Tôi đẩy tờ giấy phô tô đó lại trước mặt cô ta, sợ thấu thịt và nói
“Tôi cho tờ tài liệu vào để in, nhưng in ra lại là...”
Lạp Lạp cầm lấy tờ giấy đã phô tô đó, cười rồi nói “Anh nói với
tôi là cho tờ tài liệu vào phô tô, nhưng lại ra là tờ này sao? Kiểu
dọa người của anh xưa rồi, anh chụp ảnh này khi nào vậy? Sao
tôi lại không biết?”.
Tôi lấy lại tờ giấy đó, không nói thêm câu gì. Chuyện này cũng
không nên nói với người khác, khi nào có đáp án chính thức mới
nói với Lạp Lạp. Tôi lại bấm nút phô tô lần nữa, lần này thì rõ
ràng là tờ tài liệu đó rồi.
Hoặc là, đúng thật áp lực tinh thần của tôi quá lớn, tự tôi đã làm
ra những thứ này, cứ mơ màng nắm mãi trên tay sao? Hơn nữa