máy phô tô có bật đâu? Trong ý nghĩ mung lung nghe phảng
phất có làn mây dày đặc bao phủ lên tòa nhà.
Ăn cơm xong tôi và Lạp Lạp không tuyên bố ở lại nữa.
Khi đi làm nhân tiện mua liền hai bộ phim, sẽ xem vào trong
khoảng chín giờ, đó là thời gian không làm gì, chúng tôi không
xuống lầu ăn cơm, gọi hai hộp cơm ngoài đem vào.
Hai bộ phim, một bộ là phim của Hàn Quốc “Con trai của vua”,
một bộ là do Từ Tĩnh Lôi đạo diễn và thủ vai chính trong phim
“Mơ trở thành hiện thực”.
Tôi hỏi Lạp Lạp, “Xem phim Hàn Quốc trước hay là xem phim
Trung Quốc trước?”
“Xem phim Trung Quốc trước, phim nào hay để thưởng thức
sau”. Lạp Lạp nói vậy là trực tiếp phủ định ngành điện ảnh công
nghiệp trong nước.
Tôi bất phục và nói “Nói như vậy là điện ảnh Trung Quốc xem
không hay sao?”
Lạp Lạp nói lấp lửng “Xem rất hay, biết là con trai các anh chỉ
thích những người con gái như Từ Tĩnh Lôi mà thôi”.
“Từ Tĩnh Lôi làm sao? Khuyết điểm ưu điểm của người ta thì
mặc người ta”.
Tôi không chịu nổi liền nói “Con gái phải như Từ Tĩnh Lôi ấy,
thông minh, trí thức, cái gì cũng biết, tiết hạnh, biết giữ gìn
trong sạch”.
“Tôi sao không tiết hạnh, trong sạch chứ?” Lạp Lạp tắt loa thùng
“bụp” một cái.