Tôi trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn Lạp Lạp, không bao giờ nghĩ
là cô ta lại phát từ trong mồm ra những ngôn từ như vậy, những
lời đó đều do áp lực hận thù mà tuôn ra.
“Không ngờ đến phải không?” Lạp Lạp cười như bị bệnh cuồng
điên “Anh cho là tôi yếu đuối phải dùng lừa dối để thắng phải
không? Có thể anh không biết tôi cũng là một con người, cũng
biết vui, buồn, khổ, sướng, tôi không phải là đồ bằng dây chun
để cho anh thích đặt vuông thì vuông tròn thì tròn. Tôi nín thở
trong lòng, hoả trong lòng giống như cái thùng chứa thuốc nổ,
chỉ cần châm lửa là nó lập tức bùng lên ngay. Tôi cố gắng giữ
bình tĩnh, hàng ngày khuôn mặt vẫn phải giữ như bình thường,
những cố gắng này làm cho da thịt khuôn mặt tôi đau ê ẩm,
nhưng tôi không thể thả lỏng ra được, tôi vẫn từng bước thực
hiện theo kế hoạch của tôi...”
“Cô có kế hoạch gì?” Tôi cảm thấy toàn thân máu ngừng chảy.
“Rất công bằng, anh hủy bỏ tôi, tôi đương nhiên cần phải trở về”,
giọng của Lạp Lạp bỗng trở nên gần gũi ôn hoà hơn “Hồ Tử, tôi
bảo anh này, ngày xưa tôi giết gà giết vịt rất bình thường, rơi vào
tay là xong ngay, trước đây tôi muốn nhìn anh cầm lấy con dao
thái rau, tự tay anh chọc vào con vật, cam lòng bị anh làm thành
con mồi. Nhưng bây giờ, tôi buộc chân và đầu gà vào với nhau,
nắm lấy lông cổ con gà, tay phải cầm dao chuẩn bị dùng lực để
cắt cổ”.
Lạp Lạp giơ tay ra hiệu cách cầm dao để chọc tiết, lộ ra vẻ mặt
hung ác.
“Lạp Lạp, cô điên rồi”. Tôi há mồm thè lưỡi, bao lâu không nói
nổi một câu.