Những câu nói của Lạp Lạp giống y hệt những câu chữ trong
bức thư “loé nhanh” đã gửi cho tôi, có lẽ bức thư đó là do Lạp
Lạp gửi tới, những câu nói của cô ta đều là những lời hận tôi, hai
tay tôi xách cô ta thả xuống, vụt một cái, bóng của cô khuất hẳn
dưới ban công tầng hai mươi ba.
Vừa buông tay xong tôi bỗng cảm thấy hối hận, tôi đã kết thúc
một sinh mệnh dễ dàng như vậy.
Giấc mộng đó giống như là ngụ ngôn, Lạp Lạp chính do tôi mưu
sát.
Nếu như trên thế giới này có linh hồn tồn tại, thì cô ta nhất định
sẽ về lấy mạng của tôi đi.
Đương nhiên, trước mắt hồn ma của cô ta sẽ làm phiền đến
cảnh sát, tôi phải rời khỏi nơi này thật nhanh, trong lúc này đây,
tôi không dại gì mà đứng ngây ở đây để mà chờ “loé nhanh” đến
nữa, mà bây giờ “loé nhanh” lại chính là tôi.
Tôi không đi bằng cầu thang máy, vì trong cầu thang có lắp
camera theo dõi. Từ cửa an toàn xuống, người canh cửa đang
xem báo, tôi khe khẽ lướt qua, tất cả đều trôi chảy, không có ai
phát hiện ra.
Trên đường phố người đi lại tấp nập, xem ra thi thể của Lạp Lạp
vẫn chưa có ai phát hiện ra. Tôi không dám về nhà, mà đi tìm
một phòng trọ gần đó để rồi ngủ một giấc cho quên đi tất cả.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi bắt đầu nghĩ đến, làm cho mình
không có chứng cứ ở hiện trường xảy ra án mạng. Cần có chứng
cứ cần phải có người làm chứng. Tôi nhất định đến quán rượu
gần đấy, ở đó không khí thật ảm đạm, không có ai thèm để ý ai