Cách miêu tả của Lạp Lạp đã đi vào tâm trí tôi làm cho trạng
thái của tôi trở nên say sưa nghe, Lạp Lạp đi sang bên cạnh cửa
sổ, mở cánh cửa ra, gió thổi làm tóc dài của cô ta bay tứ tung,
nghiêm mặt lại “Tôi muốn mượn tay giết gà, chính là chọn ngày
hôm nay để xử lý anh, hoặc là người yêu quí của anh! Tôi muốn
máu của vợ anh chảy thành một vũng trong nhà anh, sau đó tôi
đứng giữa vũng máu đó vỗ tay nhảy múa được không? Tôi nghĩ
đến cảnh tượng đó mà run lên bần bật, không phải tôi sợ, mà là
tôi muốn tẩy chay sự mê hoặc này đi, cần phải nhẫn nại”.
Tôi không nghĩ là Lạp Lạp lại có dã tâm làm cho vợ tôi đau khổ
như vậy, tôi không chịu nổi liền chạy lên phía trước, tóm lấy cổ
của cô ta, nói.
“Cô có thể hận tôi, nhưng không được hận lây sang vợ tôi”.
Lạp Lạp không thèm nghe tôi nói, mắt cô ta đã biến thành màu
đỏ “Anh biết không, tôi đã tích được tiền, không phải là để cho
anh ăn chơi mua sắm, để anh bồi bổ thân anh để anh làm tổn
hại tôi. Tôi lấy số tiền này biến nó thành những bình có viên
thuốc màu trắng, không phải anh vừa có một đứa con gái đáng
yêu đó sao? Nghe nói, ban đêm nó thường không ngủ, lại hay
khóc đêm, đừng lo, tôi đã chuẩn bị cho nó thuốc đây rồi, ngày
thứ nhất uống 1 viên, ngày thứ hai uống 2 viên, ngày thứ ba
uống 3 viên...”.
Máu tôi dồn lên tận đỉnh đầu, tôi đạp mạnh vào đùi cô ta, tóm
lấy nhấc cô ta lên ban công, rồi nói “Cấm được nói nữa, nếu nói
nữa tôi sẽ ném cô xuống dưới kia”.
“Sẽ phải nói, tôi muốn cả nhà anh chết không yên thân, làm cho
anh đau khổ cả đời”.