nhưng lại không dám. Thôi vậy, thêm một việc thì cũng như
mất đi một việc, lại kéo dài thêm ngày nữa vậy.
Buổi trưa thời tiết rất lạnh, mọi người đều muốn đi ra ngoài lấy
cơm về ăn. Ăn cơm xong, tôi sang ngồi chỗ Tiểu Hồ, nhìn anh ta
đang say sưa chơi trò chơi trên máy.
Tôi nói với anh ta “Sao? Hôm nay sinh nhật cậu tính sao đây?”
“Buổi tối không phải mọi người đều làm thâu đêm sao? Tôi nghĩ
tôi cũng ở lại, tôi đã đặt mua bánh ga tô to lắm, sẽ đủ cho mọi
người ăn”. Anh ta nhe những chiếc răng to của anh ta ra cười,
nói.
“ái dà, đừng mím môi! Tôi vừa phát hiện ra, giữa hai chiếc răng
to đó có chỗ hổng à?” Tôi nhìn răng anh ta cười.
Anh ta vừa cắn hạt dưa vừa chơi trò chơi.
“Răng gì mà lọt cả gió vậy”. Tôi vừa nói vừa đứng dậy đi.