trong đám người đang vây quanh chỉ có ngọn nến le lói, khuôn
mặt mọi người đều bị tối đen lại. Chỉ còn màn hình máy vi tính
vẫn sáng, chiếu vào khuôn mặt chúng tôi trắng bệch.
Bỗng tôi cảm thấy cảnh tượng này rất quen.
“Ước đi”, mọi người đều cùng nhau nói với Tiểu Hồ.
Tiểu Hồ, chắp tay lại, mồm lẩm bẩm nói gì không rõ.
Không hiểu tại sao, tôi không nói ra được lời nào, chỉ trợn tròn
mắt nhìn mặt từng người.
Dĩ nhiên trước mắt không có biểu hiện kỳ quặc nào cả. Tiểu Hồ
hít một hơi thật sâu rồi thổi mạnh làm tất cả các cây nến tắt,
mọi người đều vỗ tay cổ vũ. Sau đó có một người đi đến bên
công tắc điện, rồi lại có tiếng “phạch” một cái, lúc bấy giờ trong
phòng bỗng chốc sáng rõ lên.
Tiểu Hồ nhổ nhanh những chân nến trên bánh ga tô, vứt vào
thùng rác ở dưới gầm bàn.
Có một cây nến bị rơi ra ngoài gần chỗ tôi, tôi đang định nhặt,
thì Tiểu Hồ liền người xuống trước nhặt bỏ vào thùng rác.
Đúng lúc đó, tôi phát hiện ra bên cạnh thùng rác có hai miếng
nhỏ nhỏ màu trắng loại chất rắn không thành hình gì cả rơi ở
đó.
Tiểu Hồ cũng phát hiện ra, vứt nến vào thùng rác rồi liền tiện
tay nhặt luôn hai miếng chất rắn màu trắng đó.
“Cái gì đây?” Anh ta vừa nhặt vừa tự nói một mình.