Nhưng cuối cùng kết quả làm cho tôi sợ, không có địa chỉ nào
như vậy trên mạng cả.
Tôi không chịu dừng lại, tiếp tục dùng phương pháp khác lục
tìm, nhưng vẫn không tìm được.
Tôi cảm thấy hơi kỳ quặc, mồ hôi cứ tuôn ra, hình như tác giả
của hòm thư này đang ở trước mắt tôi, đang nhìn tôi, đợi tôi hồi
đáp. Tôi vội vàng tắt hệ thống OA.
Tôi đi sang bên bàn của Tiểu Hồ, xem anh ta đang làm hồ sơ bồi
thường, tôi hỏi anh ta “Hôm nay hệ thống OA của anh có nhận
được thư nào không?”.
“Thư gì? Tôi chưa mở hòm thư, anh đợi một chút”. Anh ta vừa
nói vừa mở OA ra.
Kết quả, một loạt dòng chữ quen “HYPERLINK” 153@***.com”
xuất hiện trên hòm thư mới.
“Nhìn thấy chưa?” Tôi chỉ vào các con số nói.
Tiểu Hồ vừa mở ra, nhìn các con số mặt biến sắc, run rẩy.
Bức thư này cũng chỉ có một câu đơn giản.
“Nếu không bồi thường tiền, răng trả răng”.
Đầu óc tôi u mê đi, không còn muốn nhìn anh ta nữa, liền vội
chạy sang phòng Giám đốc Thôi.
“Giám đốc Thôi, hãy xem OA đi”. Tôi nói nhỏ.
Ông ấy có vẻ hơi bực mình nhìn tôi, nhưng cũng mở OA ra.
Vẫn địa chỉ đó, nhưng câu chữ lại thay đổi.