“Răng của tôi, anh vứt đâu rồi?”
Tay của Giám đốc Thôi run lên bần bật, nhưng vẫn định thần
nhìn vào màn hình xem lại câu đó lần nữa.
Lúc này Tiểu Hồ cũng chạy từ chỗ mình đến, nhìn chằm chằm
vào đó, tinh thần cũng rất căng thẳng.
Cùng lúc đó cả ba người đều không nói gì, bỗng nhiên Tiểu Hồ
nói ra một câu, “Gọi là cái gì “răng trả răng?” Sao lại bảo tôi “răng
trả răng?”.
Tôi nói “Tôi cho rằng chuyện này có thể là ông Chu bên đó làm,
nhưng vừa rồi tôi tìm hòm thư địa chỉ có đuôi là @***.com,
nhưng không có hòm thư nào như vậy, chuyện này thật kỳ lạ”.
“Các anh cứ đi làm việc của các anh đi”, Giám đốc Thôi nói.
Tôi và Tiểu Hồ trở về chỗ của mình, tôi nhìn thấy Giám đốc Thôi
cầm tập hồ sơ đi ra, nhưng một lúc sau ông ta lại quay trở lại,
vứt tập hồ sơ vào chỗ cũ.
Buổi trưa đi ăn cơm, tôi, Giám đốc Thôi và Tiểu Hồ vô tình cùng
ngồi một bàn, giống như một dây buộc ba chân vào nhau.
“Có người nào khác nhận được bức thư tương tự như thế
không?” Giám đốc Thôi hỏi chúng tôi.
Tôi nói “Chưa nghe thấy ai, nếu như có ai nhận được thì họ sẽ
nói với anh rồi”.
“Ừ... Sáng nay tôi đã báo cáo vấn đề này lên cấp trên, nhưng ý
cấp trên vẫn muốn kéo dài thêm thời gian” để truy tìm thủ
phạm. Giám đốc Thôi nói.