10
Đến đầu giờ chiều đi làm, tôi phát hiện ra không thấy Tiểu Hồ
đâu, sau đó là Giám đốc Thôi, rồi nhiều người trong Tổng công
ty cũng đi tìm, đi hỏi các bộ phận khác, vẫn không thấy anh ta
đâu.
Buổi trưa tôi ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy họ nói chuyện,
bỗng giật mình tỉnh dậy, trong đầu “ùng” một tiếng. Lúc đó mọi
người đều cho rằng có thể Tiểu Hồ đi xem xét ở đâu đó hoặc có
việc gì đến muộn một chút, tôi cho đó là bịa đặt, nhưng cũng
không ngăn được lời nói của họ.
Chẳng lẽ anh ta đi mua tiền giấy để đốt đến bây giờ vẫn chưa
xong sao? Bỗng tôi lại nghĩ như vậy.
Tôi gọi vào máy cầm tay của Tiểu Hồ, thấy máy bị tắt.
Tôi linh cảm thấy chuyện này báo hiệu điềm xui xẻo.
Tôi mở lại hòm thư trong máy của Tiểu Hồ xem lại nội dung, là
cái gì... “Nếu không bồi thường tiền, thì răng trả răng”?
Răng trả răng? Nghĩa là gì? Sao không trả cái khác?
Đến chiều Tiểu Hồ vẫn không thấy đâu.
Tôi nhìn sang bên chỗ Giám đốc Thôi nghe thấy chuông điện
thoại kêu, nhưng mỗi lần nhấc lên ông ấy lại vội dập máy
xuống.
Thoáng một cái lại đến giờ tan ca rồi, Tiểu Hồ vẫn biệt tăm hơi.