nhớ ra, nhớ lại hình như Lưu Văn Huy! Là người thực vật vừa
mới chết.
Nghĩ đến đó toàn thân tôi lạnh toát, liền chạy thục mạng đến
chỗ đông người, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn xem có thứ gì đi
theo không.
Tôi chạy một hơi đến chiếc xe chật ních người, lúc đó mới dần
dần đỡ sợ.
Về đến nhà, tôi liền vứt cặp xuống và lao ngay vào nhà tắm xả
nước nóng. Khí lạnh trên thân thể bị nước nóng ngăn lại. Từng
trận từng trận lạnh phát ra, tôi soi gương vuốt nước trên mặt,
nhìn thấy hàm răng cứ cầm cập va vào nhau.
Mẹ nó! Lúc nãy đúng là nhìn thấy ma rồi.